Đương gia cách cách – Chương 5

Trong lúc đang mơ màng ngủ, Tĩnh Vũ bị một bàn tay nhỏ bé sờ loạn khiến hắn thức giấc.

 

 

Đầu tiên, đôi lông mày hắn nhíu lại, tiếp theo là mở mắt ra, nhìn thấy Tĩnh Du quần áo không chỉnh tề, nửa tỉnh nửa ngủ muốn giang tay quờ quạng tìm chăn, nhưng lại là ở trong bộ ngực trần trụi của hắn sờ tới sờ lui.

 

 

Hắn dương miệng cười, đem chăn đã bị nàng đá sang một bên kéo lại, thay nàng đắp lên, khiến nàng thoải mái líu ríu một tiếng, tiếp tục dựa vào vai hắn ngủ.

 

 

Hắn chăm chú nhìn dung mạo tuyệt mỹ kia, da thịt của nàng mềm mịn, nhưng đôi môi đỏ mọng kia khẽ nhếch lên. Xem ra nàng thật sự ngủ say rồi.

 

 

Ánh mắt của hắn tiếp tục đi xuống. Tối hôm qua, nàng không chỉ xé rách trang phục của hắn, mà còn phá hỏng xiêm y của chính mình do khô nóng, cho nên bây giờ, không chỉ có vạt áo bị mở rộng ra, bên trong còn có một dây của cái yếm hồng đã rơi xuống, khiến cái yếm nghiêng xuống một nửa, bộ ngực trắng nõn phơi bày trước mặt hắn, phập phồng theo nhịp hô hấp của nàng, giống như mời gọi hắn âu yếm. Hắn âm thầm hít một hơi thật sâu, cảnh cáo chính mình không được nghĩ tới những điều xấu xa, khiến cho……..

 

 

Thật là! Hắn thử làm cho cái chỗ kia kích động lên nhưng nó thật sự đầu hàng!

 

 

Đáng giận! hắn cười chua chát, thật sự là còn phải chờ bao lâu?

 

 

Ở trong lòng, dường như thiên hạ kia còn cảm thấy ép buộc hắn chưa đủ, nên lại đá chăn ra, sau đó xoay người kéo thắt lưng của hắn, cuối cùng cả thân người bé nhỏ không an phận kia nằm úp lên trên ngực hắn, bộ ngực trần trụi kia đè lên lồng ngực của hắn, khiến hắn phải thở gấp một tiếng. Nàng giống như một con mèo nhỏ lười biếng, tìm kiếm vị trí thoải mái, ở trên người hắn chà qua chà lại.

 

Trời ạ! Cho dù chỗ kia không được nhưng hắn cũng chịu không nổi, tay hắn nhịn không được tìm tòi vật hình tròn mềm mại kia. Trong lúc mơ ngủ nàng cúi đầu thở dài, cảm giác được bộ ngực có gì đó tê dại, còn có một cỗ nhiệt kỳ lạ lởn vởn trước mặt nàng nha?

 

 

Theo bản năng, nàng muốn đẩy cỗ nhiệt kia ra, nhưng vì sao lại đụng tới……….

 

 

Ánh mắt của nàng bỗng chốc sáng ngời, khuôn mặt vừa nhấc lên, đã phát hiện mình nàm trên người Tĩnh Vũ, tay nàng chạm vào miệng và mũi hắn cùng lúc. Mặt hai người dựa vào rất gần, cho nên cỗ nhiệt kia chính là hơi thở của hắn………

 

 

Nàng kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, lại thấy khuôn mặt tuấn tú đó hiện lên ý cười không đúng đắn, trực giác mách bảo, nàng cúi đầu xuống, thấy bàn tay không an phận của hắn đang cầm một nửa bộ ngực mềm mịn của nàng.

 

 

Trời ạ! Nàng hít một ngụm khí lạnh, gấp gáp xoay người lăn khỏi ngực hắn, nhưng động tác quá mạnh, khi nàng vừa ý thức được mình sẽ lăn xuống sàn thì bàn tay to của Tĩnh Vũ vươn tới, đem cả người nàng nhào vào trong ngực hắn.

 

 

Nàng lấy hai tay ôm chặt quanh mình, tức giận trừng mắt nhìn hắn: ”Đồ háo sắc!”

 

 

”Sai rồi, phải gọi là tướng công!” Hắn cười cười chỉ ra chỗ sai của nàng.

 

 

”Ngươi…………” Hắn nói thế là đúng, nàng không thể bác bỏ được gì.

 

 

”Đói bụng không?”

 

 

”Đói bụng.” Thật sự nàng cũng không đói lắm, nhưng nếu nói như vậy hắn sẽ buông nàng ra chứ?

 

 

”Ta cũng có chỗ đói bụng, nhưng lại không có cách nào cho nó ăn!”

 

 

Nghe vậy, mặt nàng bỗng chốc đỏ bừng, xấu hổ không biết phải làm sao.

 

 

Hắn xốc nàng lên một chút, đặt gối phía sau lưng, nửa nằm nửa ngồi chăm chú nhìn nàng. Vì che ngực, nàng cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể nằm sấp trên người hắn. Hai khuôn mặt dựa vào càng lúc càng gấn, nàng sợ tới mức chỉ dám trừng mắt nhìn khuôn ngực của hắn, mà trong lòng con nai chạy loạn một trận.

 

 

”Tối hôm qua ngươi thật mãnh liệt nha.” Hắn cười cười nhìn áo khoác của nàng lại bị kéo xuống do sự di chuyển lúc nãy, nói. Nàng nhìn theo ánh mắt của hắn, khuôn mặt nhỏ lại đỏ lên, hân không thể tìm cái lỗ nào để chui vào, nhưng ý thức trong đầu chợt chuyển, nhớ lại việc người khởi xướng không phải là hắn hay sao?

 

 

”Là ngươi xấu xa, dám hạ xuân dược ở đêm động phòng hoa chúc!”

 

 

”Chẳng lẽ ngươi thì không, dám không cho ta làm nhiệm vụ trong đêm động phòng?”

 

 

 Trách ta sao? Nếu ngay từ đầu ta biết tân lang là ngươi………”

 

 

”Thì ngươi sẽ không bỏ thuốc?”

 

 

Thì ra nàng đã sớm nghĩ không muốn giao chính mình cho ai trừ hắn nha. Tâm tình của hắn nhất thời trở nên tốt hơn.

 

 

Nàng sửng sốt, đỏ mặt: ”Ách….Ách………” Nàng tìm không được lời để nói: ”Ta, ý ta là, ít nhất thì ta cũng không có hối hận vì người chạm vào ta và người cưới ta cùng là một người.” Trong lòng nàng vỗ tay reo hò, suy nghĩ cảu nàng đã trở lại! ”Nhưng ván đã đóng thuyền, gả cho ngươi cũng là sự thật, cho nên ngươi có thể buông ra trước không? Ta muốn thay quần áo, ăn một chút gì đó.”

 

 

Loanh quanh một hồi, nàng vẫn là muốn trốn chạy khỏi hắn! Tĩnh Vũ nhíu mày cười, cười nhạo sự nhát gan của nàng, nhưng nàng không dám đáp lại, cố ý nhìn về phía cửa sổ đã mở, lại nhìn về phía phong cảnh nhỏ sau đó: dưới ánh mặt trời là một cành đào nhỏ, phía sau là núi giả, lầu gác….. cuối cùng cũng nhìn quanh phòng ngủ tinh xảo mà thanh lịch này, xem ra Tĩnh Vũ, không, của cải của Long gia thật không thể khinh thường.

 

 

”Đang suy nghĩ cái gì?”

 

 

Hắn còn chưa muốn buông tha cho nàng vì ôm nàng thật sự rất thoải mái.

 

 

Tầm mắt của nàng không cam tâm trở lại trên người hắn: ”Ta phải gọi ngươi là Long gia hay vẫn là……..”

 

 

”Ở chỗ này ta là Long gia, nhưng cùng lắm là khi vào phòng, nàng có thể gọi ta là Tĩnh Vũ.”

”Chẳng lẽ người ở đây thật sự không biết ngươi là thần y Tĩnh Vũ?”

 

 

”Biết tên thật của thần y thật sự không có mấy người, huống gì là một người theo y, một người theo thương, liên tưởng cả hai người cùng một chỗ càng khó.” Hắn vừa mới dứt lời liền nghe bụng nàng reo lên.

 

 

Nàng đỏ mặt, nhưng lương tâm hắn hiện ra, không có ý trêu chọc nàng.

 

 

Hắn thả nàng qua một bên, đi xuống giường trước, khoác áo đi ra ngoài.

 

 

Không lâu sau đó hắn trở về phòng, nàng cũng tìm được một chiếc áo khoác trong tủ quần áo để thay.

 

 

 

Tĩnh vũ nhìn thấy nàng vẫn mặc một bộ màu hống phấn tao nhã, trên mái tóc dài chỉ có một trâm hoa đơn giản, không phải là kiểu bút tóc như cổng chào kia, cả người thật thanh lệ, động lòng người.

 

 

”Ta thích bộ dạng này của ngươi, từ nay về sau cứ thế này đi!”

 

 

Nữ nhân vì người mà trang điểm, trong đầu nàng bỗng nhớ lại câu này, tuy nàng không phải vì hắn, nhưng khi nghe hắn nói vậy, vì sao nàng lại không có nửa điểm hờn giận?

 

 

”Ngồi chờ một chút, sẽ có nha hoàn bưng bữa sáng lên.”

 

 

”Được.”

 

 

Chỉ chốc lát sau, nha hoàn lục tục đưa lên thức ăn phong phú. Hai người lẳng lặng dùng cơm, dường như rất khác thường.

 

 

Tĩnh Du biết nàng không có cha mẹ chồng, cho nên sáng sớm hôm nay không cần phải đi dâng trà cho trưởng bối.

 

 

Đột nhiên, một cái bóng dáng bé nhỏ ở bên ngoài thò đầu vào, ánh mắt nàng phút chốc sáng ngời: ”Tiểu Quỷ!”

 

 

Tiểu quỷ kia cười hì hì chạy vào, nhìn qua phía đại phu có chút ngượng ngùng: ”Cách cách biết không?”

 

 

Hắn lắc đầu cười: ” Ngươi tự nói với nàng đi, ta đi đến thư phòng xử lý vài chuyện quan trọng.”

 

 

”Hắn lập tức đứng dậy, vừa đi đến cửa chợt nghĩ tới điều gì, đột nhiên lại quay về, vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Tĩnh Du, nàng vội vã cúi đầu. Bỗng nhiên, gò má mềm mịn của nàng bị hôn một cái, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh tuấn kia.

 

 

”Ăn nhiều một chút, ta càng ôm càng thoải mái.”

 

 

Mặt nàng lại có chút ửng hồng. Tên nam nhân không đứng đắn này, không biết là có trẻ con đứng bên cạnh sao? Đừng làm ô nhiễm tâm hồn thuần khiết của nàng ta chứ!

 

 

Nàng không nói ra, chỉ đành nhìn hắn đắc chí, vừa lòng đi ra ngoài.

 

 

”Thật tốt nha! Thuốc của ta có tác dụng đúng không? Các ngươi trở nên rất ân ái nha!”

 

 

Tiểu quỷ hưng phấn không thôi, lời nói của nàng ta vang bên tai nàng.

 

 

Tĩnh Du nghẹn họng, trân trối quay đầu trừng mắt nhìn nàng: ”Xuân dược là do ngươi bỏ?”

 

 

Nàng dùng sức gật đầu: ”Phải, ta muốn có đệ đệ. Không đúng, cách cách nên sinh con gái trước, cũng không đúng, vẫn là nên sinh con trai trước, cùng lắm một năm một đứa….”

 

 

Tĩnh du ngơ ngác nhìn vẻ mặt tinh quái của nàng. Nếu đứa nhỏ của nàng và Tĩnh Vũ cũng nghịch ngợm, gây sự giống nàng thì phải làm sao bây giờ?

 

 

Chờ, chờ dã, sao nàng lại…………Sao nàng lại suy nghĩ vấn đề này nghiêm túc vậy? Nàng điên rồi?

 

 

Nàng vội vàng cầm ly nước uống một ngụm, ”Khụ khụ khụ…” Không ngờ rằng lại bị sặc, liên tục ho không thôi.

 

 

Tiểu quỷ vội vàng giúp nàng vỗ lưng: ”Sinh tám đứa nhỏ nhiều lắm sao? Vậy thì sinh bảy đứa cũng tốt rồi, tính thêm ta nữa là tám. Người Mãn thích ”Phát” thôi.” ( Thiên Di: Trong tiếng Trung Quốc, chữ ”bát” với chữ ”phát” đọc giống nhau)

 

 

Nghĩ nàng là heo mẹ sao? Huống chi nam nhân đó phải đủ mạnh mẽ, mới có thể………….

 

 

**********************

 

Ở một góc sân trước của phủ đệ, có trồng một mảnh rừng trúc nhỏ, hai bên trồng hoa sắc màu rực rỡ, còn ở giữ là thư phòng cổ kính. Đây là nơi Tĩnh Vũ xử lý mọi chuyện lớn nhỏ của các cửa hàng, nơi này chỉ cách phòng ngủ của hắn một dãy hàh lang dài gấp khúc.

 

 

Trong thư phòng, trên bàn Tĩnh Vũ rất nhiều sổ sách ghi nợ, Lão tổng quản Đỗ Phong của Nam Hy viện nhất quyết không chịu ngồi, chỉ đứng một bên, trên nét mặt già nua thoáng có ý cười. Rốt cuộc thì tòa nhà này cũng có nữ chủ nhân, có khi nào chủ tử hắn vì thế mà cũng bình ổn trở lại, ở lại trong phủ không?

 

 

”Sao lại không thấy Ngọc Mai?”

 

 

Tĩnh Vũ hỏi như vậy là vì mỗi khi hắn trở về trong phủ, nàng ấy tự chuẩn bị đồ ăn sáng. Bởi vì thời gian hắn hay đến thư phòng đều là giờ cố định cho nên mỗi khi hắn đến, nhất định nàng cũng đã chuẩn bị trà nóng, nhưng hôm nay cái gì cũng không có.

 

 

”Nha đầu kia………” Nàng gọi hắn là cha nhưng hắn thì sao? Nữ nhi đau lòng và mất mát, hắn đều rõ ràng hơn bất cứ ai. Mẹ nàng mất sớm, nàng thương tâm khổ sở nhưng cũng không thể tìm cha để nói, nhưng hắn đều biết tất cả.

 

 

Kỳ thật Tĩnh Vũ cũng không phải là ngốc, nhưng hắn vố luôn xem Ngọc Mai là tỷ tỷ, cũng đã ám chỉ với nàng nên vì mình mà nghĩ chuyện chung thân, nhưng nàng rất bướng bỉnh, không chịu nghe.

 

 

”Đỗ bá?”

 

 

Tĩnh Vũ gọi một tiếng, mới khiến hắn đang trầm tư giật mình tỉnh lại, hắn xấu hổ nói: ”Nha đầu kia nói muốn đi chơi vài ngày, dù sao bên người Long gia cũng có người hầu hạ, cứ để nàng đi cho thông suốt.”

 

 

Hắn thở sâu, quyết định đem mọi chuyện làm rõ:” Đỗ bá, ta muốn hỏi ý kiến của ngươi. Ngọ Mai năm nay đã hai mươi tám, chuyện hôn sự đã chậm rồi. Vài năm nay ta ở bên ngoài hành tẩu giang hồ, có quen biết một vài bạn bè, tuổi của bọn họ cũng tương xứng với Ngọc Mai.”

 

 

”Vô dụng thôi Long gia, loại việc này cho dù ta đồng ý nhưng đến bây giờ, Ngọc Mai vẫn chờ một người” Hắn thở dài hai tiếng, nhìn chủ tử anh tuấn của mình: ”Chuyện này xem như ta cầu xin ngài, khi Ngọc Mai trở về ta sẽ tự mình nói chuyện cùng nàng, có lẽ nàng sẽ nguyện ý gả đi. Hắn nói vậy bởi vì chủ tử mà nàng hâm mộ đã cưới vợ, có lẽ nàng sẽ chết tâm.

 

 

”Cốc, cốc, cốc.”

 

 

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Đỗ Phong lập tức chạy đến mở cửa. Vừa nhìn thấy là Tĩnh Du cách cách ở ngoài cửa, hắn vội vàng hành lễ: ”Cách cách cát tường.”

 

 

”Từ hôm sau gọi nàng là phu nhân được rồi, giảm đi phần dài loằng ngoằng của lời nói đi.” Tĩnh Vũ trực tiếp hạ chỉ thị, nhưng lại phát hiện nàng chỉ chăm chú nhìn hắn, dường như không có nghe lời hắn vừa nói.

 

 

Bảy đứa con sao? Nếu là con trai, giống hắn chắc là không xấu……. Đột nhiên trong đầu Tĩnh Du hiện lên ý nghĩ này, nàng hoảng sợ, không dám nhìn thẳng mặt gương mặt vô cùng tuấn mỹ kia của hắn, vội vàng quay đầu hỏi về tàng thư phòng vô cùng phong phú. Nàng cố gắng làm cho tâm trạng kinh hoàng khôi phục lại bình thường, thật là, tên tiểu quỷ này làm nàng rối loạn mất rồi!

 

 

”Phu nhân, uống chén trà.”

 

 

Nàng nhìn ông cụ hiền lành, quay về cười cười tiếp nhận chén trà trong tay hắn: ”Ngươi là?”

 

 

”Tiểu nhân là tổng quản trong viện.”

 

 

”Hắn là Đỗ bá,” Tĩnh Vũ chăn chú nhìn nàng, dường như muốn tìm ra suy nghĩ của nàng từ đôi mắt không dám nhìn thẳng hắn kia, nhưng ngoài sự ngại ngùng hắn không nhìn ra cái gì, ”Đỗ bá rất rõ ràng mọi việc lớn nhỏ ở nơi này. Nếu nàng có chỗ nào không biết có thể thỉnh giáo hắn. Hắn đã ở Nam Hy viện hơn năm mươi năm.”

 

 

”Long gia nói thỉnh giáo thật là khách khí quá.” Đỗ Phong có chút ngượng ngùng.

 

 

Nàng chấm dứt vẻ mặt ngượng ngùng, gật đầu cười nhìn lão tổng quản:” Nhưng dường như Đỗ bá cũng chỉ khoảng năm mươi tuổi thôi.”

 

 

”Đúng vậy, bởi vì Đỗ bá lớn lên ở nơi này,” hắn đến gần nàng, ”Trên thực tế có rất nhiều người hầu trong này ở nơi này so với ta còn lâu hơn, cho nên ta cũng không xem họ là người hầu, mà là người thân.”

 

 

Đối với điều này, nàng tuyệt đối không hoài nghi, bởi vì cái cá tính không đúng đắn kia của hắn chỉ là một mặt nhỏ, hắn sẽ không giống đám vương tôn quý tộc thích tôn ti trật tự kia.

 

 

Đỗ Phong chắp tay trước chủ tử và phu nhân: ”Ta có việc phải đi trước.” Nếu cách cách đã đến thư phòng, chắc là có chuyện tìm chủ tử của hắn bàn bạc, hắn nên lui trước ra ngoài, tiện tay đóng cửa chính lại.

 

 

Hiển nhiên là Tĩnh Vũ cũng có suy nghĩ giống tổng quản, cho nên hắn ngồi xuống ghế trên, rồi nhìn Tĩnh Du hỏi: ”Nói đi, có chuyện gì vậy?”

 

 

Nàng ngồi ở một ghế trên khác, bên cạnh hắn, muốn nói nhưng lại thôi, rồi cuối cùng vẫn là cố lấy hết dũng khí: ”Ta hy vọng chúng ta tạm thời phân phòng ngủ.”

 

 

”Hắn gật đầu: ”Ý kiến hay.”

 

 

Nàng bày tỏ ý kiến, tưởng rằng hắn sẽ phản đối, không ngờ ngay cả nguyên nhân hắn cũng không hỏi.

 

 

Xem nàng nhíu lông mày không nói, hắn ngược lại bật cười, hắn không phải Liễu Hạ Huệ nhưng lại bị bắt làm Liễu Hạ Huệ, cái cảm giác kia thật sự rất dày vò, cho nên hắn không vội, dù sao cũng còn nhiều thời gian.

 

 

Nhưng thấy lông mày nàng nhíu lại, hắn thật sự rất hứng thú hỏi nàng: ”Chẳng lẽ ngươi hy vọng ngươi phản đối?”

 

 

”Đương nhiên không phải!” Nàng vội vàng phủ nhận, giỡn sao !

 

 

”Vậy là tốt rồi, nhưng dù sao cũng phải nói với nàng trước, một khi đến thời điểm ta có thể, ta sẽ chủ động dời về.” Nàng sửng sốt: ” Có thể…..” nàng bỗng ngậm chặt miệng lại, mặt đỏ lên, ý thức được hắn chỉ cái gì, ”Nhưng loại thuốc kia chỉ có hiệu lực vài ngày.”

 

 

‘Chỉ vài ngày?” Hắn lấy ánh mắt: nàng quá tàn nhẫn nhì nàng: ”Chỉ cần một ngày nam nhân cũng đã thê thảm rồi.”

 

 

”Ách….” Nàng cũng không phải nói loại chuyện thân mật này với hắn tại đây nha? Cho dù bọn họ là vợ chồng, nhưng dù sao nàng cũng là một khuê nữ, đối với loại việc này hoàn toàn không kinh nghiệm. Nàng hít sâu, cố gắng bức mình tỉnh táo lại, nhìn bộ mặt anh tuấn của người nào đó đã chuyển sang thấn thái cà lơ phất phơ: ”Ta hy vọng….. Chính là…..” Thật đúng là khó có thể mở miệng, ”Mặc kệ ngươi có muốn hay không, đợi đến khi chúng ta hiểu rõ nhau hơn, có tình cảm làm nền móng thì mới cùng ngủ chung giường.”

 

 

Đột nhiên hắn không nói lời nào, vẻ mặt chuyển biến thật sự. Nàng cũng không khỏi nín thở, không ai thở mạnh một tiếng, điều này thật kỳ quái. Nàng là cách cách tôn quý, cho dù hắn Long gia khôn khéo, cơ trí trong truyền thuyết, nhưng đã đạp đổ lòng sùng bái, ái mộ thần y của nàng, nàng lại phải sợ hãi vẻ mặt của hắn?

 

 

”Không ngờ rằng Lam gia đã từng nói với ta một câu rất có đạo lý, đối với nữ nhân, không cần thiết phải cùng các nàng nói đạo lý, chỉ cần nam nhân không nói lời nào, nữ nhân cũng sẽ sợ.” Đôi mắt đáng lẽ phải giận kia đột nhiên hiện ra ý cười, nàng mới đột nhiên hiểu ra nàng bị đem ra làm trò đùa. Nàng tức giận, nhưng kgong6 thể tìm ra lời nào để phản bác.

 

 

”Theo ý ngươi mong muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Nếu cần thì kỹ viện lúc nào cũng mở.”

 

 

”Ngươi!” Hắn dám uy hiếp nàng, hắn sẽ tìm kỹ nữ?

 

 

”Đương nhiên, nếu nàng thay đổi ý kiến, hoan nghênh nàng tới nói cho ta biết. Vợ chồng mà, nên thẳng thắn với nhau, duy trì tốt quan hệ, mới có thể thật sự dài lâu, phải không?”

 

 

Buổi nói chuyện này lộ ra hắn là một người làm ăn rất mềm mại, Tĩnh Du nhìn hắn rất thản nhiên, đột nhiên cảm thấy, nam nhân này nàng không thể nắm trong tay, không thể khống chế, mà ngược lại, nàng lại bị hắn nắm trong tay, trở thành người bị khống chế.

 

 

Không được, Nàng là thê tử của thần y, đây tuyệt đối là do trời ban cho, nàng không thể nào làm một nữ nhân truyền thống ở nhà giúp chồng dạy con!

 

 

Dường như hiểu rõ cặp mắt kia đang phát ra ngọn lửa quyết tâm, Tĩnh Vũ đột nhiên nhận thấy hắn đã lập gia đình, sự nghiệp thành công, cho nên việc kế tiếp là hắn có thể mở một hiệu thuốc nhỏ, xem bệnh giúp người. Vài năm nay, hắn đến rồi đi khỏi Nam Hy viện, thời gian dừng lại quá ngắn, ……..

 

 

Khi hắn còn bé, rời nhà đi học võ nghệ của lão hòa thượng, hắn mới biết được lão hòa thượng cũng là một đại phu, nhưng chuyện này hắn lại che giấu mọi người.

Bởi vì trị bệnh cứu người không nên khếch đại, không nên hư danh, hơn nữa hắn chỉ là người có duyên với y thuật.

 

Sư phụ đã đem võ học cùng y thuật cà đời truyền cho hắn, hắn cũng bắt chước sự phụ ở phong cách hành sự, cho nen cái danh thần y này, hắn sẽ không để lộ ra, nếu không phiền toái sẽ kéo đến.

 

 

Đến lúc đó, cơ hội để thần y xem bệnh cho dạn thường sẽ không có, mà toàn là cỗ kiệu rực rỡ xanh vàng xếp chật khắp Nam Hy viện, kim ngan châu báu nườm nượp được đưa đến, mặc kệ là bệnh nhẹ hay bệnh nặng, thương nhân hay nhân vật nổi tiếng sẽ đều yêu cầu thần y chẩn trị, không tiếc điều gì……

 

 

”Tốt lắm, nói nhiề như vậy, bây giờ ta có chuyện làm , nương tử……….”

 

 

”Ta muốn ở bên cạnh ngươi học tập.” Nàng nhanh chóng nói ra quyết định của mình.

 

 

”’Ta không nghĩ đó là một ý hay.” Hắn lắc đầu.

 

 

”Ta muốn là đại phu. ” Vợ chồng phải nên thẳng thắn thôi.

 

 

”Nàng là cách cách, là nữ………..”

 

 

”SẮc mặt nàng biến đổi: ”Cho nên không thể xuất đầu lộ diện?”

 

 

”Khuê nữ bình thường chính là thế, mà nàng còn là cách cách.”

 

 

”Ta đây nổi danh kinh thành là công chúa giúp mọi người, ta không giống thiên kim ở khuê phòng cùa quan gia.” Trong mắt nàng đã bốc hỏa.

 

 

”Cũng thế!” Nghe nàng miêu tả mình như thế, hắn nhịn không được, bật cười, nhưng nàng thì thở phì phì. Hắn ho nhẹ một tiếng, đứng đắn nói: ”Có chút bệnh là không thể chạm, có thể nguy hiểm tính mạng, có vài lúc còn không thể xem, ta sợ ngươi buồn nôn,….”

 

 

”Ta không sợ.” Nàng không kịp đợi ngắt ngang lời hắn, ngắt ngang lời hắn luôn là điều tối kỵ, nhưng đối với tiểu mỹ nahn6 này, hắn cho phép nàng hưởng đặc quyền. Hắn cười: ”Nhưng mà ta sợ, ta càng không hy vọng một nương tử như hoa như ngọc lại lây dính cái gì đó không tốt.”

”Ngươi sao? Ngươi cũng không lây dính sao?” Nàng không phục. Tuy rằng hắn thật sự rất ôn nhu, ngay cả ánh mắt của hắn cũng vậy: Ta với ngươi khác nhau, ta đã xem qua rất nhiều chứng bệnh lạ của bệnh nhân, biết phải coi chừng khi nào,nhưng còn ngươi thì lại không biết khi nào bản thân gặp nguy hiểm.”

 

 

Nàng nghĩ đến việc hắn thông minh, sáng sủa, thật khác xa một tên cuồng ngạo, nhưng hình như nàng sai lầm rồi! Giọng nói của nàng trầm xuống: ”Ngu ngốc, đây mới là ta trong mắt ngươi. Bởi vì ta là nữ nhi, cho nên phải ngoan ngoãn ở lại trong nhà giúp chồng dạy con, không nên xuất đầu lộ diện, không nên hành nghề y cứu người, bởi vì ta rất ngu ngốc!” Nàng nói đến hai chữ mấu chốt kia, gần như nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhìu lông mày lại.

 

 

”Ta nhắc nhở ngươi, nếu ngươi cho rằng công chúa ta giống các nữ tử truyền thống giống nhau, chỉ sợ ngươi phải thất vọng.” Nàng lạnh lùng bỏ lại những lời này, quay người đi ra ngoài.

Vùa nhìn thấy lão tổng quản canh giữ bên ngoài, nàng lập tức nói: ”Đỗ bá, phiền người chuẩn bị kiệu, ta muốn ra ngoài.”

 

 

Ngu ngốc? Hắn dựa vào cái gì nói nàng ngu ngốc? Hắn hiểu nàng sao? Biết nàng đối với y học rất say mê, có khả năng hết thuốc chữa sao?

 

 

Hắn có thể biết lúc năm tuổi ama cùng ngạch nương mang theo nàng vào cung, cùng hoàng thượng ngắm hoa, thi đối, vẽ tranh nhưng nàng lại không có hứng thú. Nhất thời ngửi được mùi thuốc đông y, bị hấp dẫn đuổi theo mùi đến một cung viện, ngoại trừ đang hầm thuốc đông y, nơi đó còn có rất nhiều tầng dược liệu, nàng đã ở lại đó hơn hai canh giờ, thiếu chút nữa khiến ama và ngạch nương tìm không thấy, bị dọa cho sợ hãi!

 

 

Rồi sau đó, nàng biết chữ nhưng lại không lưu loát, nhưng sách thuốc có thể khơi gợi ý nguyện đọc sách của nàng. Nàng cố gắng thu lượm tri thức, không có lý do gì vì nàng là nữ nhi mà không thể làm đại phu! Có lẽ là do suy nghĩ quá mức, ánh mắt của nàng bị bao kín bởi một tầng sương mù, ngay cả khi Tĩnh Vũ đuổi kịp nàng, tỏ ý Đỗ bá chuẩn bị kiệu cho cả hai, mãi đến khi một bàn tay to, ấm áp cầm tay nàng, kéo lên ngực thì nàng mới tỉnh lại, trừng mắt nhìn: ”Làm thế nào mà ngươi……”

 

 

”Ta không biết vì một câu nói của ta mà tổn thương nàng, nhưng ta có suy nghĩ của ta, nên mới có thể cự tuyệt nàng.”

 

 

Ánh mắt Tĩnh Vũ rất chân thành, khiến nhất thời nàng không biết nên nói gì.

Xe ngựa chuyển động, tầm mắt của nàng cũng rời khỏi hắn, nhìn bên ngoài không nói.

Tĩnh Vũ cũng yên tĩnh, để cho tâm nàng lắng đọng lại một chút, tự ngẫm lời của hắn.

Xe ngựa trên đường đi Trịnh Châu, Tĩnh Vũ dừng xe, mang theo tâm tình không tốt củng nương tử đi dạo quanh quanh một chút, phía sau còn có 2 người tùy tùng.

 

 

Dân chúng Trịnh Châu biết Long gia cưới vợ, hơn nữa còn là một cách cách, cho nên khi hai người trai tài gái sắc này đi, mọi người nhìn đã mắt.

 

 

Trên đường có vật phẩm khắp Nam, Bắc, mứt hoa quả, tơ lụa, đồ cổ, nhà trọ, trang sức, hiệu thuốc bắc…..Đợi chút, Tĩnh Vũ nhận ra, ngoài tiệm thuốc bắc, nhưng chỗ khác nàng chưa hề dừng chân.

 

 

Lúc này, ở góc đường nổi lên một trận ầm ỹ.

 

 

Hắn tò mò nhìn sang, thì thấy một mụ đàn bà chanh chua, lực lưỡng như nam tử kéo lỗ tai một gã nam tử nhỏ, gầy gò theo.

 

 

”Ta, ta không quay về.” Nam nhân kia vẫn còn bày tỏ quan điểm rất khí thế, nhưng mà…….

 

 

Nữ nhân kia hung hãn phát ra tiếng rống như sư tử Hà đông: ”Lão nương quyết định, đi cho ta!”

Nam tử co rúm người lại một chút: ”Đợi một chút thôi, nương tử, như vậy rất mất mặt!” Nam tử gầy gò kia quẫn bách, nhưng không dáng dừng lại, vẫn không ngừng xin nương tử buông tay, tha cho hai lỗ tai của hắn.

 

 

”Mất mặt? Ở nhà chúng ta ai là chủ? Nếu ngươi có năng lực chống đỡ gia đình này, ta liền nghe theo ngươi, còn không ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời ta, về nha trông con, để lão nương kiếm tiền nuôi gia đình đi!”

 

 

Nam nhân kia kêu ai ia không ngừng. Tĩnh vũ nhịn khong được nhíu mày lắc đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn về nương tử, không ngờ rằng trong đôi mắt vốn cô đơn kia giờ lại tràn đầy ý cười. Nàng cũng muốn làm chủ gia đình! Trong giờ phút này, trong lòng Tĩnh du chỉ nghĩ đến bảy chữ kia, trong đầu cũng đem nhân vật chính kia đổi lại thành nàng và Tĩnh Vũ, ý cười càng hiện rõ torng mắt.

 

 

Đúng vậy, nàng phải làm chủ. Một khi chứng minh đươc rằng nàng không thua hắn, thậm chí là giỏi hơn hắn, nàng có thể vênh váo với hắn, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời nàng, về nhà trong con……….

 

 

Mạch suy nghĩ của nàng đến đây, khiến cho nàng luôn luôn trầm tĩnh cũng phải toát ra một vẻ kiêu căng rất trẻ con, mà toàn bộ điều này đều hiện ra trong mắt Tĩnh Vũ. Xem ra một màn náo loạn vừa rồi đã cho nàng ý tưởng gì đó.

 

 

Hy vọng ràng không phải chuyện xấu.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s