Khi người ấy không dành cho ta :)

Nguồn: megafun.vn

(Có những tình yêu lặng thầm không được đáp lại nhưng người mang tình yêu ấy trong trái tim vẫn cứ âm thầm ở bên, bước đi cùng người mình thầm yêu)


“Em à, anh luôn tin vào sự tình cờ cho đến khi anh gặp em. Nhưng giờ anh biết mọi sự việc xảy ra, mọi cuộc gặp gỡ trên thế giới này đều có mối liên hệ mật thiết với nhau và đều do sự sắp đặt của số phận. Em chính là số phận của anh. Những người biết anh và em, phần đông họ bảo anh dại, phần nhỏ hơn họ thương hại anh, phần ít ỏi còn lại hiểu chuyện của chúng mình, họ chỉ biết lắc đầu thông cảm. Nhưng tất cả những người đó đều hỏi anh một câu hỏi: ‘’Điều gì giúp anh ở bên cạnh em suốt chừng ấy thời gian?’’ Em có biết không em yêu? Để anh nói cho em và mọi người biết nhé. Đơn giản lắm. Bởi vì: Anh yêu em”
Hạ đi vào một ngày đầu thu, khi hoa sữa chưa kịp toả hương nồng nàn, nhưng những ngọn gió hanh hao thổn thức kiếm tìm nhau trên mái ngói đêm cũng đủ cho một bàn tay khao khát tìm kiếm một bàn tay.
Hạ đi như mùa đi…

Hạ bảo: ” Em cần phải đi để giải thoát cho cả hai chúng ta. Em không thể ích kỷ chỉ giữ anh cho riêng mình. Anh cần và xứng đáng có được một cô gái yêu anh và thuộc về anh. Còn em, em rất thương yêu anh nhưng không phải là thứ tình yêu mà anh cần. ”

Làm sao mà Hạ biết hắn cần gì chứ? Hắn chỉ cần được ở bên Hạ, nghe tiếng Hạ nói, dù là nói về những người đàn ông đã làm Hạ đau khổ, và nhìn thấy Hạ, kể cả khi Hạ khóc vì người đàn ông đó. Hắn chỉ cần đi bên cạnh cuộc đời Hạ và cho Hạ mượn bờ vai để giấu đi những nỗi buồn, như hắn vẫn làm suốt bảy năm qua.

 

… Bảy năm trước …

Ngày ấy, Hạ mới chỉ là một cô sinh viên năm thứ hai nhí nhảnh, nghịch ngợm và đáng yêu. Còn hắn ra trường và mới được vào làm chính thức tại một công ty lớn của Mỹ tại Việt Nam. Một lần đến nhà thằng bạn để dạy kèm tiếng Anh cho em gái nó, hắn đã tình cờ gặp Hạ tại đó. Ngay từ giây phút đó, hắn biết cuộc đời hắn đã thuộc về Hạ. Đôi mắt đen tròn, hàng mi dài rũ mềm rủ bóng xuống gò má bầu bĩnh, miệng cười nũng nịu đi vào giấc ngủ của hắn, hàng đêm, ám ảnh, mộng mị.

Hắn và Hạ nhanh chóng thân thiết với nhau, lúc nào cũng ríu rít như một cặp trời sinh. Những lúc gặp nhau, Hạ bô lô ba la kể cho hắn nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, những chuyện không đầu không cuối. Bởi vì, chưa kể hết chuyện này, cô đã kể vắt sang chuyện khác. Hắn là người kín đáo, không thích nói nhiều, ấy vậy mà hắn đủ kiên nhẫn để nghe Hạ nói chuyện, đủ kiên nhẫn để theo Hạ đi la cà chợ đêm, đi lòng vòng phố cổ để Hạ chọn mua mấy món đồ lặt vặt của con gái như: vòng tay, vòng cổ, thắt lưng, cặp tóc…. Đôi lúc, hắn thấy mình như thằng ngố, nhưng hắn vui, hắn hạnh phúc vì được ở bên Hạ.

Hắn hữu tình, còn Hạ lại vô tình.

Một ngày như bao ngày, nhưng Hạ lại không giống mọi ngày. Hạ hẹn hắn đến quán cafe quen thuộc. Hắn đến, Hạ ở đó, dáng ngồi tư lự bên ô cửa sổ vấn vít một bụi tầm xuân. Hắn bước đến trước mặt mà Hạ chẳng hay biết, đến khi hắn vỗ vai, Hạ mới giật mình ngẩng lên. Nhìn vào mắt Hạ, hắn biết vừa có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt Hạ như buổi chiều mùa thu, nó xa vắng và buồn mênh mang. Hắn định trêu Hạ nhưng thấy thế, hắn lặng im ngồi xuống ghế. Có lẽ đến cả một thế kỷ trôi qua, Hạ bỗng đột ngột hỏi hắn:

– Anh à, anh yêu ai bao giờ chưa? Khi yêu người ta thế nào hả anh?

Tim hắn khẽ thót một cái, “Có lẽ nào Hạ….”. Mặc dù đã cố trấn tĩnh nhưng giọng hắn vẫn lạc đi:

– Em hỏi vậy là sao? Em… yêu ai rồi sao?

– Ah… không. Em hỏi vậy thôi.

– Uhm… nói anh nghe xem nào. Đừng nói là em yêu anh đó nhé.

Hắn nháy mắt, nửa đùa nửa thật và nín thở hy vọng…. Hy vọng người đó sẽ là hắn. Câu nói của hắn đã giúp Hạ qua khỏi sự ngại ngùng. Hạ ngượng nghịu:

– Không, anh là anh trai em mà. Ah….Anh này… có một cậu bạn ở lớp bên cạnh, hình như… cậu ấy thích em thì phải…

Tai hắn ù đi, hắn không nghe thấy Hạ nói những gì về cậu bạn đó nữa. Chỉ đến khi Hạ ngồi im lặng, tay di di những vệt nước loang ra nơi đáy cốc nước trên bàn, hắn mới tỉnh mộng. Hắn cay đắng nghĩ: ”Lẽ nào Hạ chỉ coi hắn là anh trai thôi sao? Chẳng lẽ Hạ không nhận thấy hắn đối xử với Hạ đặc biệt hơn so với tất cả những cô gái khác hay sao? Chẳng lẽ hắn mất Hạ thật rồi sao?”. Thôi thì đành đóng nốt vai ông anh tốt bụng vậy! Hắn cố nở một nụ cười tươi nhất mà hắn có thể, nhưng hắn chắc nếu có tấm gương, nụ cười của hắn trông sẽ rất khó coi:

– Anh chúc mừng em. Vậy là từ nay ông anh này không còn phải tháp tùng cô nương đi lang thang nữa rồi nhé.

– Chưa chi anh đã định bỏ em đó hả? Hay anh cũng đã có cô nào rồi?

– Àh… Ừ… Anh cũng có một vài cô rồi, không lẽ anh của em đẹp trai thế này mà không có cô nào sao?

Khác với mọi lần, hắn không đưa Hạ về. Hắn viện cớ bận việc rồi phóng xe như chạy trốn vào dòng người tấp nập trên đường.

 

Trời lạ đang xanh ngắt vậy mà mưa được ngay. Mưa như trút. Mưa xối vào mắt hắn cay xè. Ừ, mưa hôm nay to quá. Mắt hắn nóng rát và nhoè nhoẹt nước. Chắc chắn là tại mưa rồi. Cớ gì hắn phải khóc cơ chứ? Mà làm thằng đàn ông sao phải nhỏ lệ vì một chuyện nhỏ như vậy. Hắn khẽ nhếch môi cười, một vài người đi ngược chiều ngạc nhiên nhìn hắn – một gã thanh niên đầu trần phóng như điên trong mưa, trên môi nhệch nhạc một nét quái gở. Mưa thế này ăn thua gì. Ước gì mưa cuốn trôi đi cái vật đang đè nặng đến ngạt thở lên trái tim hắn lúc này đây.
Những ngày sau đó, Hạ ít gặp hắn. Hình như cô đi chơi với cậu bạn đó. Thảng hoặc cô có gọi hắn, hắn đều thoái thác bận việc hay đi chơi với bạn gái để từ chối. Nhưng cô không biết rằng trái tim hắn vẫn đau đáu dõi theo từng bước chân cô, sợ một ngày nào đó, một người nào đó làm cô đau….

Tình yêu đầu đời bao giờ cũng lãng mạn và mong manh. Môt ngày nọ, sau bao ngày, Hạ gọi điện cho hắn, giọng cô nghẹn ngào đầy nước mắt. Thế là như chưa hề có những ngày đắm chìm trong đau khổ, hắn lại lao đến cái quán nhỏ quen thuộc mà hắn và Hạ hay ngồi trước đây. Hạ của hắn đây rồi! Đôi mắt cô đỏ hoe và ầng ậng nước, khuôn mặt đau đớn, tủi hờn, hai bàn tay cứ vặn xoắn vào nhau như cố kìm nén một điều gì đó. Chỉ vừa kịp nhìn thấy hắn, Hạ đã oà khóc. Hắn lúng túng nhìn quanh, mấy bàn ngồi gần đó đang tò mò nhìn Hạ và hắn. Hắn vội ngồi xuống cạnh Hạ và nắm chặt hai bàn tay đang run rẩy của cô trong tay hắn:

– Nào, nào, có chuyện gì kể anh nghe nào.

– Bọn em chia tay nhau rồi anh à!

Hắn khẽ trút một hơi thở dài ra khỏi lồng ngực. Không biết có tàn nhẫn quá hay không, nhưng giây phút ấy hắn thực sự thấy trái tim mình khe khẽ reo vui. Rồi dường như cảm thấy hối hận, hắn rút chiếc khăn khẽ thấm nước mắt ướt nhoà trên khuôn mặt thân yêu của Hạ và dịu dàng nói:

– Được rồi cô bé, có anh đây rồi. Em cứ khóc đi cho nhẹ lòng.

Hạ gục đầu vào vai hắn nức nở, nước mắt cô thấm vào da thịt hắn ấm nóng. Và hắn thầm ước thời gian ngưng đọng tại nơi đây, chính thời khắc này, mãi mãi…..

Thời gian không dừng lại nhưng thời gian như dòng sông cuốn trôi đi những vui buồn của đời người. Nhất là đối với một người còn đang ở độ tuổi mới chập chững bước vào đời với bao đam mê, bao ước vọng chờ được trải nghiệm, chờ được khám phá. Hạ rồi cũng quên đi mối tình đầu dang dở của mình, dù đôi lúc, nó vẫn cựa mình nhức buốt. Cô túi bụi với những ngày lo thi cử, làm luận án tốt nghiệp, rồi lưu luyến chia tay người đi kẻ ở trong ngày ra trường và những ngày đôn đáo đi xin việc….Tất cả đã giúp Hạ lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống. Và tất nhiên, bên Hạ luôn có hắn.

Hạ đi làm. Cô chững chạc hơn, tự tin hơn và quyến rũ hơn. Cô bước đầu có những thành công trong sự nghệp và….. ít tâm sự với hắn hơn, dù hai người vẫn hay gặp gỡ nhau. Mỗi khi đi chơi với nhau, Hạ chỉ kể chuyện cơ quan, chuyện gia đình, bạn bè hay chuyện phiếm. Nhưng hắn nghe phong thanh, hình như Hạ đang yêu một người. Một anh chàng kém tuổi Hạ và mới về công ty Hạ làm.

Một lần nữa, Hạ lại rời xa hắn để đến với những yêu thương của mình. Hạ sâu lắng hơn và say đắm hơn trong tình yêu này. Tuy Hạ không kể nhiều nhưng nhìn ánh mắt nồng nàn, nét mặt rạng ngời hạnh phúc của Hạ mỗi khi nói về người Hạ yêu, hắn biết Hạ đang chìm ngập trong niềm hoan ca của ái tình. Hạ yêu như một người dốc cạn vốn liếng vào một chuyến đi buôn. Hạ tự tin và hy vọng sẽ nhận về xứng đáng những gì Hạ hiến dâng. Nhưng một lần nữa, thần Eros, chú bé con với đôi cánh thiên thần và cây cung bằng vàng đã lại bắn nhầm mũi tên tình yêu. Hạ mất sạch cả vốn lẫn lãi. Hạ trắng tay!

Lần này, Hạ không khóc như lần trước mà gầy rộc đi, đôi mắt đen tròn giờ ngơ ngác, thâm quầng, đôi môi mọng đỏ, ướt mềm giờ nhợt nhạt. Hạ như trờ thành một con người khác hẳn, cô trở nên lạnh lùng, sống khép mình và đôi lúc trở nên tàn nhẫn với mình và với hắn. Cô tự làm đau chính mình và vô tình làm đau cả hắn. Hắn đau đớn và xót xa nhưng vẫn nhẫn nại bên Hạ, cho Hạ mượn bờ vai mỗi khi Hạ cần, như ngày xưa…. Hạnh phúc đâu phải luôn là những ngọt ngào và vui sướng. Đôi khi ngay trong đau khổ, người ta lại tìm thấy hạnh phúc. Hay nói một cách khác, khi người ta thực sự yêu ai đó, người ta luôn nghĩ đến người đó trước khi nghĩ đến mình. Mặc tình những nỗi đau do Hạ vô tình gây ra cho hắn, hắn vẫn luôn có mặt bên Hạ khi cô cần. Trái tim hắn tan nát khi thấy Hạ bị cuộc đời đánh gục, nhưng hắn lại thấy hạnh phúc vì giờ đây Hạ lại thuộc về hắn, không bị ai tranh giành hay cướp mất. Có lẽ bản chất của tình yêu là ích kỷ chăng?

Nhưng một lần nữa hắn lại nhầm. Hắn là một chuyên viên giỏi và sắc sảo, nhạy bén trong công việc nhưng lại là một kẻ ngu ngơ, khờ khạo và cả tin trong tình yêu với Hạ. Thời gian rồi cũng làm tốt phận sự của nó là mỗi ngày góp nhặt một chút những niềm vui – nỗi buồn, đau khổ – hạnh phúc, đắm say – phôi pha, nồng nàn – nhạt phai, chung thuỷ – bội bạc, chân thành – dối gian….rồi đem đóng gói tất cả vào một chiếc hộp lấp lánh và dán vào đó một cái nhãn mang tên “kỷ niệm”. Để rồi thỉnh thoảng, người ta lại đem nó ra để ngắm nghía, tiếc nuối.

 

 

Má Hạ lại ửng hồng nhưng đã bớt thắm, nụ cười lại nở trên môi Hạ nhưng đã bớt tươi, đôi mắt Hạ đã tinh anh trở lại nhưng sao mỗi lần nhìn vào nó, hắn thấy đau nhói như ai vừa chích nhẹ một mũi dao vào tim hắn, nó trống hoang như cánh đồng chiều vừa gặt xong, chỉ còn trơ lại gốc rạ. Và… Hạ lại có những ngày lang thang cùng hắn, nhưng những ý nghĩ của Hạ không còn ở bên hắn nữa, nó lang bạt ở tận bến bờ ký ức xa xôi nào rồi. Nhiều lúc cô ngồi bên hắn mà tâm hồn cô phiêu diêu về một miền nhớ thương xa ngái, đôi mắt buồn mênh mang như chiều tím hoàng hôn. Những lúc như thế, hắn chỉ muốn tát cho Hạ một cái thật đau để cô tỉnh lại, hắn chỉ muốn hét lên thật to rằng: “Sao em cứ mãi đi tìm hạnh phúc ở đâu mà không biết rằng anh sẵn sàng dâng hiến cho em vô điều kiện?” – Thà rằng cô cứ khóc đi như ngày xưa, hắn lại thấy nhẹ lòng hơn.

Vậy đấy, tình yêu như một trò chơi cút bắt, ta càng đuổi theo nó, nó càng chạy xa ta. Hạnh phúc như một tấm chăn hẹp, không đủ che cho tất cả mọi người, người này ấm thì kẻ khác phải chịu lạnh. Hay đôi khi, hạnh phúc của người này lại là nỗi đau của kẻ khác. Những người sợ làm tổn thương người khác lại bị chính những người mình thương yêu nhất làm thương tổn. Rất nhiều lúc, hắn muốn buông tay, muốn đắm chìm trong ly rượu sóng sánh và tiếng nhạc nhạt nhoà hay lặn sâu vào ly café đặc sánh, đắng nghét, tối sâu như đêm. Rất nhiều lần hắn muốn làm ngọn gió đi hoang, bôi xoá nỗi đau tình này bằng những cuộc tình khác, vội vã có, toan tính có, đam mê có, nhạt nhẽo có….nhưng chúng không giống những gì hắn giành cho Hạ và không phải những gì hắn muốn có ở Hạ. Tình yêu hắn giành cho Hạ là một tình yêu thuần khiết và duy nhất.

Cho đến một ngày, ngày gió rỗi, dường như những con chim cũng muốn náu mình trong tổ để tìm hơi ấm của nhau, Hạ bảo hắn Hạ sẽ đi. Hạ nói Hạ sẽ chuyển vào làm ở chi nhánh của công ty ở Nha Trang. Im lặng một lát, rồi với giọng bình thản như đã biết trước điều này sẽ xảy ra. Có lẽ khi đã ở tận cùng của nỗi đau, cảm xúc con người ta trở nên chai lỳ chăng?

 

Khi ta gặp một người thực sự có ý nghĩa đối với ta nhưng ta biết người đó sinh ra không phải giành cho ta thì cách tốt nhất là để họ ra đi đúng không em?
Thôi thì em cứ đi đi nhé. Biết đâu ở nơi xa ấy, em lại tìm thấy hạnh phúc của mình. Mong sao sóng gió đừng đi qua cuộc đời em nữa và yêu thương lại tìm về nơi trái tim em, gọi bình yên về cho nắng thắp trên vai em. Còn hắn sẽ gom góp những kỷ niệm ngọt đắng để mỗi đêm về tự khắc lên da thịt mình những vết dấu yêu thương.
Ngày mai gió nổi rồi, hắn sẽ phải đi tiếp con đường của hắn, con đường từ nay vắng bóng em. Chẳng biết ngọn gió này có thổi đến tận nơi em đang ở không nhỉ? Nhờ gió nhắn với em rằng hắn vẫn luôn nhớ tới em!

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s