Chương 11 – Ông xã chúng ta cùng nhau làm ruộng đi

13059947601465478985_574_574

Vô đề

 

Ăn cơm xong, bà đi vào bếp mở tủ chén lấy ra hai chén thịt kho tàu, cẩn thận đặt vào trong giỏ trúc. Tiểu Tú vuốt bụng tò mò hỏi: “Bà Hảo, bà định đem đi đâu vậy ạ?”

“Đưa một chén cho nhà chú Lưu, còn một chén thì đưa cho thím Thất.”

“À.” Tiểu Tú cảm thấy mình ăn quá no, nên đi một chút cho tiêu thực. Vì thế nhanh chóng đi theo bà Hảo đưa thịt kho. Dọc theo đường đi tiểu Hắc luôn quấn quýt chạy theo bên cạnh bà Hảo và tiểu Tú. Tiểu Hắc chính là con chó nhỏ mà chiến hữu của tiểu Tô đem tới, không biết có phải là do chó ở trong bộ đội thông minh hơn chó cỏ bên ngoài hay không, mà từ nhỏ tới giờ nó chỉ nghe lời tiểu Tô, ngay cả việc ăn uống cũng là do tiểu Tô cho ăn khiến cho tiểu Tú tức đỏ mắt. Bình thường khi tiểu Tú và tiểu Tô đi ra ngoài, tiểu Hắc sẽ ở nhà bám theo bà Hảo. Cho nên tiểu Hắc cũng rất được bà Hảo yêu thích.

Lúc đến nhà chú Lưu trời đã sụp tối, nhưng nhà chú Lưu cũng chỉ mới bắt đầu nấu cơm, chỉ có thím Lưu ở nhà một mình. Chú Lưu và a Tài đã đi đâu đó. Nhìn thấy bàHảo và tiểu Tú đến. Thím Lưu nhiệt tình mời hai người ở lại ăn cùng: “Thím, ăn cơm tối chưa? Cùng nhau ăn cơm nha?”

Đương nhiên là tiểu Tú và bà Hảo sẽ từ chối, tiểu Tú lấy từ trong giỏ trúc ra một chén thịt kho tàu đặt ở trên bàn. Bà Hảo chỉ vào thịt nói: “Trước kia đã làm phiền nhà hai người và đệ tử, cho nên lần này tiểu Tú mua ít thịt về nấu, hương vị cũng khá được, cho nên đem chén đến cho mọi người cùng nhau ăn.” Dưới ngọn đèn dầu trong phòng, thịt kho tàu nhìn càng mê người, mùi thịt cũng xông vào mũi, chỉ nhìn thôi cũng đã đủ làm nước miếng chảy ròng ròng.

“Thím à, làm thế này sao được, chẳng qua chỉ là giúp chút chuyện, làm sao có thể mặt dày ăn đồ nhà thím được?” Thím Lưu luôn luôn khách sáo, nhưng làm sao mà Hảo không hiểu thím ấy nghĩ gì, chẳng lẽ chỉ vì vài câu khách sáo đó mà cho qua hay sao.

“Có gì đâu mà phải ngượng ngùng? Tiểu Tú vẫn phải gọi cô một tiếng thím cơ mà, coi như là nó có tấm lòng hiếu thảo đi.” Nói đến nước này, nếu còn không lấy thì không được. Vì thế thím Lưu đành đi vào lấy cái chén trút phần thịt kia qua. Sau đó trả cái bát đã rửa sạch sẽ lại cho tiểu Tú. Tiểu Tú cười tươi nhận lại chén, sau đó đứng phía sau nhìn bà Hảo cùng thím Lưu nói chuyện. Nhưng sau khi nói chuyện phiếm vài câu với thím Lưu, bà Hảo liền phái tiểu Tú tự đi đưa thịt cho thím Thất. Tiểu Tú nhìn là hiểu, phỏng chừng là bà Hảo muốn nói gì đó với thím Lưu, mà tiểu Tú đứng bên cạnh thì không tiện lắm, vì thế tiểu Tú ngoan ngoãn xách giỏ trúc đi đưa thịt.

Nhìn tiểu Tú đi ra cửa, mãi cho đến lúc không thấy bóng dáng nữa, bà Hảo mới vội vàng xoay người tìm thím Lưu, thím Lưu đang ở phòng bếp vội vàng nấu cơm. Bà Hảo đến gần giúp trông lửa, như vậy thím Lưu không cần phải vừa trông lửa vừa nhìn nồi, dễ dàng không ít. Vì thế hai người một người canh lửa, một người xào rau, tốc độ nhanh không ít.”Thím, sáng nay có gì chuyện gì vậy, sao lại mua thịt ăn?”

Bà Hảo cười nói: “Năm nay củ ấu trên sông chín sớm, buổi sáng tiểu Tú và con trai nhà họ Tô vớt được khá nhiều đem bán. Chắc là tiểu Tú thèm ăn thịt  cho nên mới mua về.” Mặc dù bà Hảo nói là tiểu Tú thèm ăn thịt, nhưng ý cười trên khuôn mặt không lừa được người khác.

“Tiểu Tú rất hiếu thảo với thím nha, thịt đã mua về, chẳng lẽ thím lại không ăn hay sao? Nếu là con thì con càng ăn tợn.” Đảo qua đảo lại một hồi thím Lưu đã xào xong món ăn.”Mà thím này, năm nay tiểu Tú cũng không còn nhỏ, thím định tính thế nào?”

Bà Hảo lại mở miệng: “Hôm nay tôi tới tìm cô, cũng là vì chuyện này. Cái thôn này, cho dù mọi người ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng sẽ gặp, cho nên tính tình mấy tên nhóc trong thôn này chúng ta đều biết rất rõ ràng, nhưng nếu so với tiểu Tú nhà tôi thì vẫn cảm thấy không xứng. Cho nên muốn nhờ cô hỏi thăm một chút xem có nơi nào tốt hơn chút hay không. Tôi cũng đã hơn bảy mươi rồi, chỉ có một đứa cháu gái là tiểu Tú, nên muốn cẩn thận chọn cho tốt mới có thể yên tâm nhắm mắt.”

Thím Lưu nghe bà Hảo nói như vậy, vội khuyên nhủ: “Thím à, tuy rằng thím đã hơn bảy mươi rồi, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ hơn sáu mươi mà thôi, mấy ngày nữa con sẽ về nhà mẹ đẻ xem, mấy đứa cháu họ bên nhà mẹ con cũng không tồi, con sẽ hỏi thăm một chút, sẽ giúp tiểu Tú chọn lựa kỹ càng. Đến lúc đó thím không chỉ nhìn tiểu Tú gả đi, mà còn phải đợi ôm cháu nữa chứ.” Nghe thím Lưu nói như vậy, bà Hảo cảm thấy như mình thật sự sắp bế cháu đến nơi rồi, cho nên cười tít cả mắt lại.

Đang lúc bà Hảo cùng thím Lưu nói chuyện vui vẻ, thì tiểu Tú vội vã chạy vào.”Bà Hảo, thím Thất bị bệnh, người nóng lắm.” Bà Hảo cùng thím Lưu nghe thấy vội vàng chạy tới nhà thím Thất, tiểu Tú cũng chạy theo phía sau. Vừa rồi lúc tiểu Tú đi đưa thịt kho tàu cho thím Thất, vừa định gọi cửa thì phát hiện cửa nhà thím Thất không khóa, tiểu Tú đành đẩy cửa đi vào, nhưng khi tìm phía trước phía sau đều không không thấy bóng dáng thím Thất đâu, tiểu Tú định để chén thịt kia trên bàn rồi về, ai ngờ ngay khi tiểu Tú chuẩn bị đi lại nghe thấy tiếng người rên rỉ phát ra từ trong phòng. Tiểu Tú chạy vào thì thấy thím Thất nằm trên giường, không chỉ có mặt đỏ, mà ngay cả người cũng nóng rực.

Bình thường trong thôn có một thầy lang, nhưng hôm nay thầy lang đó lại đúng lúc đi ăn cưới người thân . Bệnh của thím Thất lại không thể chậm trễ, thương lượng đến thương lượng đi, đành phải mượn một chiếc xe đẩy lớn một chút, đành phải trải một cái đệm và đắp thêm một cái chăn, sau đó suốt đêm đưa thím Thất lên trấn trên tìm thầy thuốc. Vấn đề là ba người ở đây đều là phụ nữ, một người là bà lão, một người cũng đã hơn năm mươi tuổi, chỉ có tiểu Tú là còn trẻ. Nhưng để tiểu Tú tự đẩy xe một mình, chỉ sợ chưa đến đầu thôn đã kiệt sức rồi.

Nhìn thấy tiểu Hắc ngồi bên cạnh, tiểu Tú nhanh chóng nảy ra một kế sách. Tiểu Tú túm lấy tiểu Hắc chỉ chỉ hướng đến nhà mình, bảo tiểu Hắc chạy đi gọi tiểu Tô đến, sau đó hai người cùng nhau đưa thím Thất đến bệnh viện, còn bà Hảo thì ở lại chỗ này chờ chú Thất trở về. Trong nhà thím Thất chỉ có một đứa con gái, mấy năm trước đã ra khỏi thôn, hiện tại trong nhà chỉ có chú Thất và thím Thất ở.

Tiểu Tú vừa chạy đi mượn xe về xong thì tiểu Tô cũng kịp tới, xem ra tiểu Hắc nghe hiểu lệnh của tiểu Tú, điều này làm cho tiểu Tú rất vui vẻ, sờ sờ đầu tiểu Hắc, quyết định khi nào về nhà, lấy vài miếng tóp mỡ thưởng cho nó. Hai người cầm tiền nhanh chóng đẩy người đi, rốt cục đến khoảng tám chín giờ cũng đưa được thím Thất vào bệnh viện của trấn trên.

Khám bệnh là một bác sĩ trẻ tuổi, sau khi kiểm tra sơ bộ, thím Thất được chẩn đoán là bị viêm phổi. Bắc sĩ nhanh chóng cho thím Thất uống thuốc, châm cứu, rồi truyền nước biển, sau đó yêu cầu thím Thất nằm lại bệnh viện để điều trị tiếp. Tiểu Tú vừa nghe là viêm phổi thì thở dài nhẹ nhõm, tuy rằng khi nghe qua thì thấy viêm phổi rất lợi hại, nhưng chỉ cần phát hiện đúng lúc thì sẽ không có vấn đề gì. Tiểu Tô cũng đang rất sốt ruột, nhưng bởi vì anh không hiểu nguyên nhân, mà lại nhìn không kịp khẩu hình miệng mà bác sĩ nói, vì thế đành phải lo lắng suông. Cũng maiy là một lúc sau tiểu Tú kể lại hết mọi chuyện cho anh, tiểu Tô nghe xong cũng thở dài nhẹ nhõm.

Bây giờ bọn họ lại có một vấn đề mới phát sinh, thím Thất phải nằm lại bệnh viện nhưng lại không mang theo gì cả. Đáng ra tiểu Tú vốn định giúp thím Thất xoa bóp đầu, sau đó tìm một ít nước giúp thím Thất lau người, như vậy sẽ giúp giảm sốt. Nhưng hiện tại cái gì cũng không có, nên muốn làm gì cũng không được, đành phải ngồi trông chừng không để nước biển truyền quá nhanh, nếu không thím Thất sẽ cảm thấy khó chịu.

Tiểu Tô kéo kéo tiểu Tú, muốn kêu tiểu Tú đi nghỉ ngơi một chút, để anh chăm sóc thím Thất là được. Kết quả tiểu Tú không chịu, nếu so sánh về việc mệt mỏi mà nói…, nhất định là tiểu Tô còn mệt hơn, ban ngày đã chạy đi chạy lại trên trấn rồi, đặc biệt lúc trở về còn là do tiểu Tô đẩy cô trở về, bây giờ lại là anh đẩy thím Thất đến đây. Thấy thế nào thì cũng là tiểu Tô cần nghỉ ngơi nhất.

Tiểu Tô thấy tiểu Tú không chịu, cũng không nhiều lời, kéo cái ghế sang cạnh chỗ tiểu Tú, ngồi nhìn cô ngây người. Tiểu Tú đang suy nghĩ chuyện gì? Tiểu Tú suy nghĩ xem làm cách nào có thể kiếm tiền! Trước kia, cho dù là ở bệnh viện nào thì gần đó sẽ có siêu thị, bán hoa tươi, bán vật dụng hàng ngày, còn có bán trái cây. Buôn bán những thứ này kiếm được khá nhiều tiền.

Nhưng nhìn lại hiện tại, bên cạnh bệnh viện trụi lủi, cái gì cũng không có, nếu như mình có thể ở mở một cửa hàng bán vật dụng hàng ngày, có thể kiếm được kha khá hay không? Tiểu Tú rất muốn biết. . . . . .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s