Chương 14 – Ông xã chúng ta cùng nhau làm ruộng đi

v hj

 Tranh chấp

 

Tiểu Tú vốn định nói thêm gì đó, nhưng tiểu Tô lặng lẽ giật nhẹ tay cô, chỉ chỉ lão sư phụ đang đứng ở cửa phòng, tiểu Tú không nên lên tiếng, người ta là chính chủ cũng đã đi ra, không cần người ngoài như họ xen miệng vào. Vì thế đành phải để tiểu Tô kéo về phía sau, để lão sư phụ tự mình ứng phó.

Lão sư phụ đưa gói nhỏ trên tay cho tiểu Tú, hỏi: “Là ai muốn tìm tôi?” Tiểu Tú nhanh chóng nhận lấy rồi giấu ra phía sau, sau đó ngoan ngoãn nhìn tiếp.

Người đàn ông kiêu căng mới vừa nói chuyện với tiểu Tú lên tiếng: “Là lão lãnh đạo nhà tôi muốn tìm ông. Nghe nói y thuật của ông rất tốt, cho nên tìm đến ông để xem.” Người đàn ông kiêu ngạo nói thẳng ý đồ của mình, dáng vẻ như thể tìm lão xem bệnh là đã cho lão mặt mũi rồi.”Lãnh đạo nhà tôi lập được chiến công, mà lão lãnh đạo nhà tôi nuôi nấng lãnh đạo nhà tôi thành tài không dễ dàng gì, cho nên ông nhất định phải cẩn thận khám cho lão lãnh đạo nhà tôi cho tốt! Đừng tự đạp hỏng bảng hiệu của mình.”

Toàn bộ lời nói của người đàn ông kiêu ngạo kia nghe kiểu gì cũng không lọt tai nổi, lão sư phụ cũng là người rất khôn khéo, phối hợp ngồi xuống: “Tôi còn bảng hiệu thực cơ à? Không phải bảng hiệu của tôi đã bị mấy người đập phá rồi sao? Ngay cả thói quen dùng tên kiếm cơm trước kia cũng bị mấy người cướp mất, bây giờ đến tìm tôi khám bệnh, bảo tôi lấy gì xem? Dựa vào cái gì bắt tôi mở miệng?”

Rõ ràng là lão sư phụ muốn đòi nợ cũ, chuyện này cũng không lạ, gieo nhân gì thì gặp quả đó thôi. Năm đó khi người đàn ông kiêu căng này tham gia chính quyền chẳng những muốn phá bỏ hết những thứ trước đó, còn muốn công kích uy hiếp đám đầu trâu mặt ngựa, chỉ cần không thuận mắt của ông ta, sẽ đều bị lật đổ, năm đó vì không ưu tiên xem bệnh cho cụ bà nhà hắn, kết quả ông ta tìm cớ đuổi lão sư phụ ra khỏi bệnh viện, không những không có việc làm, còn phải ở chuồng bò. Hiện tại không còn tham gia chính quyền nữa, ngươi còn dám nhảy ra, dẫn người tìm tới tận cửa nữa, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?

Thấy lão sư phụ không để ý tới hắn, người đàn ông kiêu căng nóng nảy, lần này là cơ hội để lập công chuộc tội. Nếu như có thể chữa khỏi bệnh cho lão lãnh đạo  , như vậy mọi chuyện trước kia có thể xóa bỏ, nghĩ về những ngày yên ổn sau này, bây giờ tên đàn ông kiêu căng đó cũng chỉ có thể chịu đựng, ôn tồn hạ giọng thương lượng với  lão sư phụ: “Sư phụ, người xem, năm đó là tôi không đúng, nhưng tấm lòng của thầy thuốc cũng như tấm lòng cha mẹ mà. Người có thể giúp đỡ chút hay không?”

Nghe được câu này, lão sư phụ cũng không làm khó nữa, vì thế khoát tay gọi người lại. Lập tức, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuỗi đỡ một ông cụ hơn sáu mươi tuổi đến ngồi xuống vươn tay ra cho lão sư phụ bắt mạch.”Lão sư phụ, trước giờ tai của ba tôi không tốt, trước kia có một lần xuống sông bắt cá, sau đó tai bị chảy nước, ba ta cũng không để ý, sau đó tai không chảy nước nữa, nhưng rồi dần dần không nghe còn được âm thanh.” Người đàn ông trung niên chậm rãi giải thích cho lão sư phụ bệnh tình của ba mình.

Lão sư phụ vừa nghe vừa bắt mạch. Giống như lời tên đàn ông kiêu căng đó nói tấm lòng thầy thuốc cũng như tấm lòng của cha mẹ, tuy rằng có bất hòa với hắn, nhưng mọi chuyện không có liên quan gì đến ông cụ này, nên tận tâm thì vẫn phải tận tâm, bằng không thì có lỗi với lương tâm của mình.

Tiểu Tú đứng ở bên cạnh nghe xong, cảm thấy theo lời giải thích này thì có khả năng là Viêm tai giữa, nếu chuyện này đặt vào hoàn cảnh của tiểu Tú trước kia, nếu điều trị kịp thời thì không sao, sẽ không ảnh hưởng thính lực. Nhưng vị đại gia này ngay từ đầu đã không chịu điều trị, cho nên viêm tai giữa trở nên nghiêm trọng hơn, đến cuối cùng tai không nghe thấy nữa. Nhưng rốt cuộc là có phải như vậy hay không, tiểu Tú không dám khẳng định.

Thừa dịp lão sư phụ bắt mạch cho ông cụ kia, tiểu Tú lặng lẽ tiến lên, rẽ sang cạnh người đàn ông kiêu căng kia một phen: “Đó là lãnh đạo của nhóm các người à? Thoạt nhìn không tệ. Thực uy nghiêm!”

Đáng lẽ người đàn ông kiêu căng đó không để ý đến tiểu Tú , nhưng nghe tiểu Tú khen ngợi lãnh đạo nhà mình như vậy, cảm thấy mình cũng có chút thành tựu, đầu nâng  cao lên: ‘’Đương nhiên, lãnh đạo của bọn tôi tuy rằng nhìn mới chưa tới bốn mươi, nhưng năm nay mới đi bộ đội về, cấp bậc doanh trưởng đấy. Lãnh đạo của bọn tôi cũng được danh hiệu anh hùng chiến đấu nữa.”

“Vậy còn cậu?” Tiểu Tú tỉnh rụi nghe ngóng tình hình.

“Tôi làm ở xưởng. Người hôm nay tới là xưởng trưởng của bọn tôi.” (Di: có cái chức vụ mà loạn cả lên, ai không hiểu hay thắc mắc ta cũng không biết nên giải thích sao đâu, cứ lướt qua đi )

“Ồ. . . . . .”

Hai người tán gẫu rất hăng hái, lão sư phụ cũng kê đơn xong rồi rồi, ngoắc tiểu Tú đi qua.”Cô gái, bây giờ là tình huống như vầy. Tai của ông cụ này và tai của bạn cô đều có thể trị, nhưng đều phải dùng đến tuyết thảo, cụ ông chỉ có một tai nghe không được, mà bạn của cô là cả hai tai nghe không được, cho nên phương thuốc cũng cần phân lượng không giống nhau. Vừa rồi tôi cũng đã nói rõ, tôi cũng chỉ có một cân tuyết thảo. Nếu đưa hết cho cụ ông, như vậy vừa vặn đủ. Nếu đưa toàn bộ cho cô, như vậy còn thiếu mất một nữa. Nếu hai nhà chia nhau, vậy thì chẳng tai của ai khỏi cả. Vấn đề là chỗ đó, cụ thể phải làm như thế nào, hai nhà các người thương lượng đi. Phương thuốc là tôi kê, đặt trên bàn rồi, thuốc tôi cũng đã lấy ra, cũng đặt trên bàn, rốt cuộc là cho ai, các người tự thương lượng đi!” Dứt lời, lão sư phụ xoay người đi vào lấy ra một cái hòm nhỏ đặt trên bàn rồi bắt đầu sắp xếp.

Tiểu Tú kéo tiểu Tô lại gần nói tình huống trước mắt cho anh biết, muốn hỏi xem tiểu Tô định làm thế nào. Chỉ có một ít dược liệu như vậy, cho dù lấy được, cũng không thể xài, đối với tiểu Tô mà nói không có gì khác nhau. Vậy thì nên bỏ cuộc sao?

Không đợi tiểu Tú và tiểu Tô thương lượng xong, một người đàn ông vóc dáng quân nhân đi theo người đàn ông trung niên đột nhiên tiến lên lấy dược liệu trên bàn ôm lấy.”Doanh trưởng, dược liệu này cũng chỉ có nhiêu đó, cho cậu ta thì không đủ dùng, chúng ta dùng thì vừa đủ, còn thương lượng cái gì?”

Vừa thấy động tác của người nọ, tiểu Tú liền nhấc chân xông lên phía trước muốn cướp dược liệu về, nhưng công phu mèo quào của tiểu Tú là sao có thể so sánh với một người đàn ông to lớn?”Làm gì có chuyện phân lượng không đủ thì bọn tôi không thể lấy? Bọn tôi không thể cầm trước, sau đó tự mình lại đi hái thêm à? Tiểu Tô nhà bọn tôi cũng vừa giả ngũ, nếu không phải vì cứu chiến hữu anh ta cũng không bị thương tai. Những thứ khác không nói, chỉ bằng việc tiểu Tô nhà chúng tôi trẻ hơn ông cụ nhà mấy người, chỉ cần chữa khỏi thì tương lai năm sáu chục năm nữa của tiểu Tô cũng tốt hơn. Tiểu Tô nhà bọn tôi có năng lực, nói thế nào thì cũng hữu dụng hơn ông cụ nhà mấy người.” Tuy rằng lời của tiểu Tú không dễ nghe, nhưng từ góc độ thực tế mà nói thì cũng chính xác, nhưng là từ góc độ thân tình mà nói thì như thế có chút không lễ phép.

Thấy tiểu Tú và vị binh lính kia dây dưa một chỗ, tiểu Tô vội vàng tiến lên hỗ trợ, dùng hai ba động tác đã xách được tiểu Tú về. Cẩn thận kiểm tra xem trên người tiểu Tú có vết thương hay không, tiểu Tô mới nghiêm túc kéo tay tiểu Tú nói: “Không cần cướp, về nhà. Tai ra sao cũng được.”

Vừa rồi lúc tiểu Tú dây dưa với vị binh lính kia thì không khóc, nhưng khi nghe tiểu Tô nói như thế, nước mắt bỗng rơi xuống . Cố gắng tranh giành là vì cái gì? Dựa vào cái gì mà mình phải nhường? Tiểu Tú chưa dám nói cho tiểu Tô biết, mấy ngày nay phát âm của tiểu Tô không còn rõ như trước, đôi khi một câu nói của anh, phải khiến cho tiểu Tú cẩn thận phân tích một hồi lâu mới biết được là có ý gì. Chẳng lẽ một người tốt như anh lại phải như vậy cả đời?

Cho nên tiểu Tú nói gì cũng không thể khiến tiểu Tô mất đi một cơ hội như vậy được. Dược liệu không đủ cũng không sao, trước giành lại đã rồi sẽ đi tìm, tiểu Tú không tin tìm khắp Trung Quốc cũng không đủ dược liệu,cùng lắm thì không tìm đủ  dược liệu không về nhà là được.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s